Có câu “Hà Nội không vội được đâu” mà sao trong trường hợp của mình thì toàn ngược lại. Lần nào về nhà cũng thế: vội yêu, vội nhớ, vội sống, vội hỏi thăm, vội ăn uống café, vội kết bạn, vội làm quen, vội làm đẹp… vội đủ thứ. Sáng tranh thủ đi đây đi đó gặp gỡ mọi người, tối lọ mọ lại tranh thủ làm việc ở cơ quan. Bạn bè, người thân chả mấy ai gặp được quá một lần, thậm chí chỉ kịp chào vài câu như điểm danh… có khi còn chả kịp gặp thì đã lại đi mất rồi.
Vội nhất lúc nào cũng là lúc ra sân bay chuẩn bị đi. Vội ôm, vội vẫy, vội chào tạm biệt gia đình (giờ đã lên 5 người 🥰), vội ngoái lại nhìn nhau thêm mấy lần cuối trước khi bước qua cổng kiểm tra an ninh, vội thông báo “con lên được máy bay rồi ạ,” rồi lại vội cất cánh. Vội vàng là thế, nhưng chả bao giờ mình thực sự cảm thấy thời gian ở nhà là đủ. Biết bao nhiêu là đủ?
Lớn rồi mới nhận ra, có thấy vội thì mới hiểu thời gian dành cho gia đình, bạn bè, người thân mỗi khi còn được ở bên nhau đáng quý thế nào. Không phải Hà Nội hay New York ở đâu sống vội hơn, mà cái vội đơn giản chỉ là hệ quả từ sự hiện diện của chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian trong tâm trí mà thôi…
Comments