Nhân vật đằng sau chuyên mục "Mỗi Tuần Một Chuyện" là ai? (Happy Father's Day!)

Written by the CQO, Zip Nguyen, author of "The CQO Blog"


Click here to read this post in English.



Bố.


Mọi người hay bảo con giống bố — giống từ nét mặt, dáng đi, cử chỉ, lời ăn tiếng nói, giống cả tư duy, cá tính, đặc biệt là cái chất đã muốn làm gì thì khó ai cản được… đến bố cũng phải “bó tay.” Khi xưa bố tâm sự với mọi người về bản tính “bất trị” của con, có lần bố bị hỏi vặn lại: “Thế ông nghĩ nó là con ai?” Bố mới ngớ người nhận ra, bố bảo: “À, đúng rồi, nó như thế vì nó là con mình!”


Mọi người hay bảo con giống bố, nhưng hồi bé con chả thích bị so sánh giống bố tí nào. Thậm chí, ai nói con giống bố là con chối ngay. Con sợ nếu sau này thành công đến với con, mọi người sẽ bảo đấy chẳng qua là vì con là con bố, vì con là bản sao của bố. Thế nên lúc nào con cũng muốn con phải khác bố, phải tách ra khỏi cái bóng của bố, để chứng minh với “thiên hạ” và với chính mình rằng con được như ngày hôm nay không phải do bố mà là tự bản thân con đạt được.

Đúng là trẻ con.


Càng lớn, con mới càng nhận ra bản thân mình may mắn như thế nào vì có một người cha như bố và thừa hưởng những nét cá tính giống bố.

Con may mắn được quan sát lối sống sinh hoạt và cách bố làm việc từ nhỏ. Bố làm nhiều lắm, sáng nào cũng 4 rưỡi, 5 giờ là đã ra khỏi giường, thậm chí nhiều lúc còn sớm hơn. Nghỉ hưu rồi bố vẫn chăm chỉ cống hiến, không phải vì ham công tiếc việc mà vì bản thân lúc nào cũng tự thấy mình phải có trách nhiệm với mọi người xung quanh, đặc biệt là với các anh chị em và các “cháu” trong toà soạn Tạp chí Báo Bóng Đá.


Trong công việc, bố luôn là người lãnh đạo liêm khiết. Bố dạy con đạo đức từ bé, không chỉ đạo đức trong xã hội mà còn là đạo đức nghề nghiệp. Con may mắn học lỏm được nhiều điều từ việc đơn giản nhất là quan sát cách bố đối nhân xử thế. Nhiệt tình là vậy nhưng bố tuyệt đối luôn giúp người từ tâm chứ không phải để khoe. Có những câu chuyện mãi sau này con mới biết, có khi còn chẳng bao giờ biết… Bố bảo: “Cái cô đơn của người lãnh đạo là không phải ai cũng hiểu và không phải mình muốn làm gì cũng được; nhưng bù lại, niềm vui làm lãnh đạo là mình có trách nhiệm với hàng bao con người cộng gia đình họ, người ta tin mình và mình tạo được ảnh hưởng tốt đến cho họ thì mình vui.”

Bố nóng tính nhưng lúc nào cũng lo và quan tâm cho người khác, đặc biệt với gia đình. Nhưng cái “nóng” của bố cũng chẳng qua chỉ là vì bố muốn tốt cho mọi người. Ai biết bố, hiểu bố, và gần bố cũng đều nhờ thế mà tốt lên. Ngoài rắn trong mềm. Nhà mình không nghèo nhưng cũng chẳng phải đại gia, những hôm trời lạnh, thậm chí bố còn tắt sưởi để tiết kiệm tiền, cho mình thì “rén” nhưng cho mẹ và các con thì bố chẳng tiếc gì bao giờ.


Bài này con bắt đầu viết từ tháng 4 rồi, định đăng nhân dịp bố chính thức bước sang một trang mới hậu làm Tổng Biên Tập nhưng cứ nghĩ đến bố là cảm xúc lại trào dâng, viết không hết được… Bố bận mấy cũng dành thời gian cho gia đình. Nhớ đến lịch hàng tuần gửi bài cho con gái để đăng lên chuyên mục “Mỗi Tuần Một Chuyện” trên trang weblog bloomincrisis.com, bố vẫn cố gắng “đạt chỉ tiêu” — hai hôm trước còn nhắn con bài viết mới dù là tuần vừa rồi bố bận kín mít, con người trách nhiệm không lẫn đi đâu được. Các bài viết của bố gần gũi mà thực tế, chả cần phải “lăng xê” màu mè mà vẫn được các bạn trẻ đón đọc, hưởng ứng — nhiều bạn chia sẻ là từ khi đọc các bài viết của bố, các bạn cảm thấy vững vàng và học được cách suy nghĩ tích cực hơn trước rất nhiều.

Tuần này con xin phép không đăng bài viết mới của bố mà đăng bài của con. “Bố nghỉ ngơi dưỡng sức đi ạ.”


Happy Father’s Day 💝



------------------------------ Các bạn hãy bình luận dưới đây, hoặc đừng ngần ngại nhắn gửi tới tài khoản @bloomincrisis qua Instagram / Facebook hay email phản hồi tới địa chỉ bloomincrisis@gmail.com nhé!

0 comments